Photo reblogged from Lạc Cầm. with 48 notes
Mình, từ bao lâu rồi chẳng rõ. Thôi không còn phán xét, cũng thôi không còn thắc mắc. Về nỗi buồn, về cách sống, về quan điểm của người khác.
Khi mình nhận ra một điều, đừng bao giờ xem nhẹ nỗi buồn của người khác. Dù đó là một nỗi buồn hết sức vẩn vơ, hết sức trẻ con. Căn bản là, dù chúng ta đã bước qua tuổi ấy, cùng những nỗi buồn ‘nhẹ bẫng’ ấy. Thì không nên nói rằng đó là người khác làm quá nỗi buồn của mình lên. Rằng thì họ chưa hiểu sự khắc nghiệt và tàn nhẫn của cuộc sống là gì.
Mỗi khi lên tumblr, hay lang thang trên mạng mình vẫn đọc được những nỗi buồn, sự thở than, bệnh tật, chán nản và u uất của nhiều người. Mình thấy không hợp thì thôi, không đọc nữa. Chỉ thấy tội, vì họ đã không nhận ra sự may mắn dù là ít ỏi của mình để sống thật tích cực hơn nữa. Như mình đã nói, nỗi buồn nào cũng đáng trân trọng và ý nghĩa như nhau, chỉ là đừng mãi sống trong nó thì nhàm thôi.
Mình cũng từng khóc vạ khóc vật vì bị điểm kém. Từng buồn từng giận vì bị Mẹ la rồi tự kỉ kiểu có khi mình là con nuôi của Mẹ cũng nên. Rồi viết những điều buồn lắm. Vì khi đó mình thật sự buồn mà. Rồi mình cũng đi qua những nỗi buồn hơn cả nỗi buồn, rồi mình nhận ra mình từng sống cho nhiều nỗi buồn ‘không đáng’ đến thế nào.
Thế nên, đừng bao giờ nói người khác là sống giả, là làm quá, là ủy mị yếu đuối. Khi chúng ta đang đứng trên lập trường của chúng ta, cách được nuôi dưỡng, giáo dục và mục đích, quan điểm sống của chúng ta.
Chúng ta có thể đã lớn khôn, đã trưởng thành. Chật vật với cơm áo gạo tiền, xoay sở cuộc sống trong bon chen phức tạp. Nhưng không có nghĩa chúng ta có quyền phán xét nỗi lo của người khác, câu chữ và cảm xúc của người khác. Dù cho đó là điều mình đã từng trải qua đi chăng nữa, thì khả năng chịu đựng chịu đau của mỗi người mỗi khác. Cách đối mặt và đi qua nó cũng không ai giống ai.
Và sau cùng, đừng phán xét người khác. Vì suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là những người ngoài, không hơn không kém. Hãy để cuộc sống tôi luyện cho mỗi con người, nó chính là người thầy giỏi giang và nghiêm khắc nhất.
Còn chúng ta, dù có ít tuổi hay nhiều tuổi đến thế nào, vẫn là những kẻ đang-lớn mà thôi.
Source: miendu
Quote reblogged from little girl, big city with 327 notes
She wanted to be irresponsible, she wanted to be looked after, to be told that she didn’t have to worry about a thing and that someone else would take care of everything. How easy life would be without having grown-up problems to worry about. And then she could grow up all over again.
Source: simply-quotes
Link reblogged from Lạc Cầm. with 26 notes
Cuộc đời này đâu như là cổ tích, đâu phải chiếc hài nào đánh rơi cũng được hoàng tử tìm lấy như Cinderella. Không phải Cinderella, thì cũng đừng làm chị em của Cinderella. Chịu đau đớn để gọt gót chân cố mang vừa chiếc giày. Nếu nó đã không thuộc về mình, không chọn mình, hà tất gì phải cưỡng…
Source: miendu
Page 1 of 18